TinBai
Minimize
CẢM XÚC ĐIỆN BIÊN 

ccbdhnt 5/7/2021 9:09:56 AM
Cảm xúc của một cựu chiến binh trong cuộc hành trình về vùng đất lịch sử.


Vũ Xuân Quỳ
 (Tháng 4/2014)

 

       Chúng tôi lên Điện Biên vào một ngày giữa tháng Tư.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên



       Vượt qua đèo Pha Đin và thị trấn Tuần Giáo nổi tiếng, thành phố Điện Biên hiện ra trước mắt. Điện Biên xanh ngắt cây cối như bao thành phố chúng tôi đã đi qua. Rất khó để hình dung ra chiến trường xưa cách đây 60 năm trên mảnh đất này.

        Tháng 4, thời tiết Điện Biên bắt đầu nắng nóng. Chỉ còn lác đác mấy bông hoa ban nở muộn bên đường. Sức nóng càng được nâng lên khi nườm nượp những đoàn xe căng biểu ngữ “Về thăm Điện Biên” đổ về thành phố này. Cả nước đang hướng về đây!  

        Chúng tôi háo hức muốn đến thăm ngay những địa danh lịch sử đã đi vào tình cảm bao nhiêu thế hệ. Nhưng công việc đầu tiên là phải tới Bảo tàng Điện Biên. 10 cựu chiến binh của Trường Đại học Nha Trang đại diện cho số anh em CCB đang công tác, học tập tại Trường mang đến tặng cho Bảo tàng bức tượng đồng bán thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là tấm lòng của tất cả CBVC Nhà trường dâng lên Đại tướng trong dịp lễ trọng đại này. Đây cũng là sản phẩm của làng đúc đồng nổi tiếng ở Ý Yên, Nam Định.

Bên tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Điện Biên

       Sau lễ tiếp nhận trang trọng, đ/c Trần Văn Tải, Chủ tịch Hội CCB Trường đã trả lời phỏng vấn của VTV4 và cùng anh em tham quan bảo tàng. Những hình ảnh, hiện vật nơi đây là bằng chứng cho chiến công oanh liệt của quân đội ta suốt 56 ngày đêm. Ở khu vực sa bàn và chiếu phim, chúng tôi bắt gặp một cặp vợ chồng già người Pháp đang lặng lẽ xem các thước phim tư liệu về trận Điện Biên. Tôi không rõ có phải đó là cựu binh Pháp trước đây hay là con em của họ, nhưng nhìn vào các cặp mắt đang chăm chú ấy, tôi đoán họ rất trân trọng trang sử hào hùng của Việt Nam đang diễn ra trước mắt và lý giải về quan hệ Việt – Pháp sau sự kiện này. Bất giác, những CCB chúng tôi đều cố gắng bước nhẹ.

       Theo chân cô hướng dẫn viên dân tộc Thái trắng, chúng tôi đến đồi A1, địa danh vô cùng nổi tiếng đã diễn ra trận công kích quyết định đêm mùng 6/4/1954 của quân đội ta. Căn hầm cố thủ của địch vẫn còn, hố bộc phá 1000 kg nổ cách đây 60 năm vẫn còn, xác chiếc xe tăng Bazeille vẫn còn đó, nhưng hình ảnh của quả đồi đẫm máu năm xưa không còn nữa. Rừng cây đã phủ kín hố bom đạn ngày nào. Chúng tôi đứng đây tưởng như tiếng hò reo xung phong của quân ta vẫn còn ầm vang khắp thung lũng Mường Thanh sau tiếng nổ phát lệnh tổng công kích của khối bộc phá này. Chúng tôi nghĩ, lên đây mà không đến A1 thì coi như chưa đến Điện Biên.

       Gần A1 là đồi D1, ngọn đồi xảy ra các cuộc giằng co ác liệt nhằm đánh chiếm và tái chiếm giữa quân ta và quân Pháp trước đây, bây giờ được đặt tượng đài Chiến thắng Điện Biên. Bạn có thể xem trên TV và đọc sách báo nhiều đến đâu cũng không có được cảm giác đặc biệt khi lên đỉnh D1, ngắm tượng đài hùng vĩ dưới ánh nắng chói chang và phóng tầm mắt nhìn ra trung tâm thành phố cùng cánh đồng Mường Thanh xanh ngắt, lộng gió phía xa. Tất cả những người đến đây, kể cả những người đã chiến đấu và những kẻ hậu sinh, đều có cơ hội chiêm nghiệm cảm giác ấy. Nó là một điều gì đó xen kẽ giữa niềm tự hào chiến thắng và đau xót trước cái giá phải trả, giữa bom đạn ác liệt và sự bình yên, giữa tiếng vọng thiêng liêng của đồng đội thuở trước và hơi thở cuộc sống hiện tại ở Điện Biên.

       Hầm sở chỉ huy quân Pháp được trùng tu và bảo quản cẩn thận. Những đường cong đặc trưng của căn hầm này đã xuất hiện quá nhiều trên sách báo. Chỉ có điều, nó nằm trong một vị trí thấp, khác với hình ảnh ta vẫn thấy. Đó là hình ảnh các chiến sĩ ta phất cờ trên nóc căn hầm này sáng mùng 7/5/1954. Trận chiến đã lùi xa 60 năm, vật đổi sao dời làm nó thấp đi chăng? Hay hình ảnh phất cờ chiến thắng kỳ vĩ đã tạo ra cảm giác đó? Có thể là cả hai. Nhưng khi đi vào bên trong, ngồi trên ghế của ĐờCátxtơri mới cảm thấy giá trị của ngày toàn thắng! Trước mắt chúng tôi như hiện lên hình ảnh 5 chiến sĩ của đại đội 360 gồm đại trưởng Tạ Quốc Luật, các chiến sĩ Nguyễn Lam, Đào Văn Hiếu, Hoàng Đăng Vinh, Bùi Văn Nhỏ xông vào nơi đây. Tưởng như tiếng quát dõng dạc bằng tiếng Pháp của đại trưởng Tạ Quốc Luật: “Bỏ súng xuống! Giơ tay lên! Các ông đã thua rồi, hãy đầu hàng đi và điện về Hà Nội ngừng ngay máy bay ném bom xuống Điện Biên Phủ!” vẫn còn vang vọng trong căn hầm này. Tiếng quát ấy và tiếng quát yêu cầu nội các Dương Văn Minh đầu hàng của trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975: “Các ông đã bị bắt làm tù binh. Các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chứ không có gì để bàn giao!” chỉ là một. Đó là tiếng hào sảng của người chiến thắng trước những kẻ xâm lược bại trận!

       Mường Phăng đón chúng tôi bằng tiếng chào chưa sõi của các em bé dân tộc Thái. Trên lối vào, các sản vật mộc mạc nơi đây được bà con mang ra bán cho du khách làm quà.

       Men theo những con đường nhỏ trong rừng, chúng tôi đi qua các khu vực lán, hầm của bộ đội thông tin, hậu cần để đến nơi chỉ huy của Đại tướng. Đại bản doanh của chiến dịch nằm trong một khu rừng lặng lẽ, nhưng cách đây 60 năm chắc chắn là nơi diễn ra các cuộc đấu trí căng thẳng giữa ta và Pháp. Chiến trường ác liệt ngay bên kia của ngọn núi. Chúng tôi đi qua hầm ngầm chỉ huy và bỗng so sánh với căn hầm chỉ huy của đối phương. Đất mẹ mát lạnh trong căn hầm này khác xa với không khí ngột ngạt, nóng nực trong hầm Đờ Cát. Hơi đất cũng tham gia đánh giặc. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy vì sao chúng ta chiến thắng!

       Điện Biên đang gấp rút chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Chỉ tiếc một điều là không còn thời gian đến những địa danh nổi tiếng khác như sân bay Mường Thanh, Him Lam, Bản Kéo…Cô hướng dẫn viên cho chúng tôi biết Điện Biên đang có kế hoạch trùng tu để một ngày không xa du khách sẽ được đến thăm.

       Tạm biệt Điện Biên. Đường đèo quanh co, ngắm nhìn núi non hùng vĩ vùng Tây Bắc đẹp như tranh vẽ, mới biết giá trị của chiến thắng và xương máu dân tộc đã đổ xuống. Khắp nơi trên chặng đường chúng tôi đã đi qua và ghé thăm, giá trị ấy tồn tại ở khắp mọi nơi trên Tổ quốc Việt Nam: linh thiêng như đỉnh non cao Yên Tử hay lưu luyến như tiếng hát chị Hai Quan họ; hùng vĩ tôn nghiêm khi đứng trước biển trời Vũng Chùa hay xúc động khi đến Ngã Ba Đồng Lộc, Hang Tám cô; lắng nghiêm trong khói hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn hay lãng mạn khi đắm mình giữa non nước Tràng An… Đâu đâu cũng dày đặc những địa danh mang hồn thiêng của núi sông đất Việt…

       Điều đó cắt nghĩa vì sao chúng ta có tầm vóc Điện Biên, 30/4 và có ngày hôm nay.

Bữa "cơm" trưa ngày 12/4/2014...

Nghĩa trang Trường Sơn...

Viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

"Cơm lam" buổi trưa (14/4/2014) trên đèo từ Hoà Bình đi Sơn La...

Bánh tráng buổi trưa (17/4/2014) trên xe và vẫn hát!!!



Các tin cùng thể loại
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ
+ 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021): Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám
+ Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
+ Trở lại biên giới
+ Đóng góp ý kiến của Hội viên
+ Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên
+ Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên
+ Đóng góp ý kiến của Hội viên