Nội dung tin tức
Minimize
CÒN NHỚ HAY KHÔNG? 

BM Thương mại 5/11/2012 12:13:34 PM
Cảm nhận từ sinh viên ngành TM,Thảo - 46TM, ĐHNT khi nhớ về những năm tháng Đại Học.

Mới đấy thôi mà 3 năm đại học cũng đã trôi qua nhanh chóng. Kỷ niệm về những tháng ngày học xa nhà, sống trong thiếu thốn và cảm nhận “cuộc đời sinh viên” chắc chắn sẽ còn mãi và trở thành hành trang cho mỗi bước đi sau này của chúng tôi…  Làm sao có thể quên được cái cảm giác mong ngóng, pha chút hồi hộp, bụng thì đói cồn cào mà mắt chỉ trực chờ nồi cháo chín của mấy đứa. Khổ thật đấy, nhưng vui... vì chúng tôi luôn biết san sẻ cho nhau và nhiều khi thấy khổ quá lại càng cảm thấy nhớ nhà hơn.

 Mỗi người có một cảm nhận riêng cho mình, với tôi thời sinh viên sẽ thật buồn chán và tẻ nhạt nếu như thiếu đi “người bạn tuyệt vời nhất” mà tôi từng có: G7. Với một cô sinh viên tỉnh lẻ thì cái cảm giác đầy bỡ ngỡ khi vào trường và nỗi nhớ nhà làm cho tôi thấy mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn hơn. Những lúc đó “người bạn tuyệt vời” của tôi luôn ở bên cạnh, họ mang lại cho tôi thêm nhiều người bạn mới, thêm những niềm vui mới, vòng tay bè bạn nối rộng hơn. Thật thú vị, chúng tôi đã cùng nhau sống, học tập và tiếp tục “trải nghiệm cuộc đời sinh viên” hướng về tương lai tốt đẹp cho mỗi người.          

      Sau rất nhiều chặng đường cùng gắn bó với những người bạn của tôi, tôi - hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ trước những người bạn giờ đây không còn nữa, thay vào đó, tôi hoạt bát hơn, hòa đồng hơn. Tôi dám chấp nhận những khó khăn để thử sức mình, để biết rằng ngại đương đầu với khó khăn chính là thử thách lớn nhất với chính mỗi người. Có những đêm thức cùng G7 chỉ để động viên, để các bạn biết rằng mỗi chúng ta không đơn độc. Đôi lúc tôi thầm nhủ rằng thật may mắn khi tôi được học ở ngành KTTM – ĐH Nha trang và được quen những người bạn trong nhóm G7 – lớp 46TM , những người bạn mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được, bởi nó in dấu lên từng trang ký ức của tôi về quãng thời gian đẹp nhất của thời cắp sách.

Tôi yêu những người bạn năng động và xinh xắn, nhớ chiếc xe đạp chở nhau dưới trời mưa lạnh, nhớ những buổi chiều rong ruổi trên những con đường 2/4 chật ních và bụi này, nhớ tiếng cười giòn tan trên sân trường … làm tôi thấy niềm vui trong lòng mình cũng dâng trào...

      Thầm cảm ơn thời sinh viên ấy với vòng tay yêu thương của bạn bè đã cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời, khi tôi buồn đã cho tôi mượn bờ vai để tựa vào, để nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi xuống, để niềm tin dâng tràn trong tim mỗi chúng ta. Cám ơn những người đã luôn là động lực giúp tôi vươn lên, là niềm an ủi mỗi khi tôi gặp bế tắc trong cuộc đời...

      Bạn thân yêu! Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm ngày đẹp nhất của thời sinh viên. Thoáng một chút buồn trong lòng và một chút gì đó tiếc nuối thời sinh viên sắp qua. Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên bạn nhé. Thời gian không bao giờ ngừng trôi và quay trở lại, vậy thì vì sao ta không cùng thời gian bước tiếp những bước dài. So với thế giới rộng lớn bao la này, bước chân của chúng ta thật nhỏ bé nhưng hãy luôn tự tin vào chính mình bạn nhé. Tôi chúc cho tất cả luôn đạt được những thành công trong cuộc sống.

Thảo – G7 – 46TM - ĐHNT


Các tin cùng thể loại
+ Tâm sự của một tân sinh viên
+ Học tập theo phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên đại học
+ 10 CÂU HỎI ĂN ĐIỂM CHO SV ĐI PHỎNG VẤN
+ Bước vào môi trường Đại học - Bạn cần gì?