BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ THAY MẶT CÁC TÂN CỬ NHÂN KHOA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên!
Hôm nay, trong không khí trang trọng của buổi lễ tổng kết khóa học, em rất vinh dự và may mắn được thay mặt cho toàn thể sinh viên lớp 51NTTS nói lên những suy nghĩ, những cảm xúc trong buổi lễ đặc biệt này. Lời đầu tiên, cho phép em gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.
Bốn năm học – một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô, bè bạn. Bốn năm học – chúng em đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô. Và bốn năm học cũng đủ để chúng em có được những thành quả nhất định: đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin và bản lĩnh để có thể vững bước vào cuộc sống mới. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của bản thân thì sự quan tâm, chỉ bảo của thầy cô có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Buổi lễ ngày hôm nay chính là cơ hội để chúng em có thể kính gửi tới Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban chức năng, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường lời cảm ơn sâu sắc, lời tri ân chân thành nhất. Đặc biệt, chúng em trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong khoa nuôi trồng thủy sản đã tận lực, bằng tinh thần và trách nhiệm của mình đã giảng dạy và dìu dắt chúng em phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Cảm ơn thầy cô đã luôn sát cánh cùng chúng em để chúng em có được kết quả như ngày hôm nay.
Tạm biệt giảng đường, tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những chuyến du lịch cùng tập thể lớp, tạm biệt những buổi mùa hè nóng bức chen chân trên thư viện để ôn thi, rồi đây những người bạn thời đại học của ngày hôm nay cũng sẽ rẽ qua trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới, để thực hiện những ước mơ của riêng mình, xin giữ lại cho nhau những gì là đẹp nhất, hãy tha thứ những lỗi lầm, những giận hờn, những nhỏ nhen, xin khắc ghi nỗi niềm chưa nói với những người bạn ta yêu quý về tính cách, lòng nhiệt huyết và lý tưởng… mà ta biết, ta nghe và vô tình đọc được. Tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp, để rồi mai sau, trong tim ta vẫn luôn nhớ những bóng hình. Chúc cho chúng ta sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, để ngày mai đây, từ mái trường này, chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, sẽ luôn vững vàng trên con đường đã chọn, sẽ là niềm tự hào của ba mẹ và thầy cô.
Các bạn thân mến, khi bước ra cuộc sống này, bạn có thể thành công rất sớm, hay có thể rất lâu mới tìm được đúng chổ đứng cho mình, bởi cuộc sống có qua nhiều cạm bẩy, chông gai và thử thách, nhưng nó không quan trọng bằng việc bạn biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm của bạn. Đừng nên thất vọng với những vấp ngã, mà bạn chỉ thất vọng khi bạn không vượt qua được chính bản thân mình. Hãy biết vượt lên chính mình, bạn ạ. Hãy cứ hy vọng và cứ biết ước mơ. Hạnh phúc thuộc về những người dám ước mơ và dám biến mơ ước thành sự thật.
Hôm nay, bông phượng cuối cùng trên giảng đường G3 cũng đã nở rộ. Cánh phượng nào gặp lại, cánh phượng nào chia xa?Tương lai cứ cận kề chỉ bởi những bước ngoặt đằng sau lời chia tay. Có những tình yêu rập rờn như những cánh bướm trong tim mà không bật thành lời. Khi đó, người ta dễ xúc động hơn vì hơi nóng của mùa hạ, vì màu đỏ rực rỡ của cánh hoa mùa phượng cuối. Khi đó, sự choáng ngợp bởi kỉ niệm và những ước mơ sắp sửa cất cánh dần mở ra. Khi đó, người ta trẻ, người ta đủ khát khao để tìm kiếm tự do và hy vọng
Đứng phía sau G3 vào một buổi chiều, đón cái nắng cuối ngày, gió thổi vào lành lạnh, mang một chút mằn mặn của nước biển, và tôi bỗng dâng lên một nổi nhớ khôn nguôi mà tôi không biết gọi tên nó là gì. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ những người bạn trong lớp, nhớ cái phòng “đại gia” yêu thương lúc đi thực tập, nhớ mấy đứa đồng cam cộng khổ ở KTX K3. 404 thân yêu, nhớ những người bạn mới gặp mà như đã thân nhau từ rất lâu rồi và nhớ người sẵn sàng cho tôi một bờ vai lúc tôi yếu đuối nhất. Có những lúc dặn lòng dửng dưng, tự nhủ rằng chia tay sẽ có ngày gặp lại. Nhưng biết chờ nhau ở đoạn đường nào trên muôn vạn nẻo đường phía bên kia nỗi nhớ? Biết chắc rằng hôm nay khi chia xa, những ngã rẽ của nhau sẽ kéo chúng ta ra xa đến ngút mắt tận cùng. Mỗi đứa mỗi con đường, mỗi ước mơ, chỉ có ký ức là chung nhau ngày gặp lại. Chỉ có nỗi buồn là có thật, khi ta bắt đầu gạch đầu dòng những nỗi nhớ tên nhau.
Biết đâu có một thế giới song song, ở đó mọi chếnh choáng vì xa cách sẽ không còn nữa. Và chúng ta lại có thể luôn luôn nhìn thấy nhau như vậy.
Đừng nói gì cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhớ về những gì đã trải qua như một điều quá vãng tươi đẹp nhất.
Chia tay – dù không ai muốn nhắc nhưng vẫn là sự thật. Xin nguyện khắc sâu hình ảnh và những kỷ niệm tại mái trường và mảnh đất miền trung đầy nắng và gió biển, sẽ nhớ mãi nơi đã chắp cánh cho chúng em đi lên.
Cuối cùng, thay mặt tập thể 51NTTS, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý Thầy Cô luôn sức khỏe, hạnh phúc đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, để tiếp tục nâng cánh ước mơ của bao thế hệ sinh viên, chúc các bạn có một tương lai tốt đẹp, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.
Em xin chân thành cảm ơn!