“Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam...” Đó là một đoạn trong bài hát tràn đầy xúc cảm mà nhạc sĩ Thuận Yến đã viết và kính dâng lên Người. Lời bài hát cũng chính là lời yêu thương sâu thẳm mà triệu triệu người dân Việt Nam đều muốn gửi đến Bác với lòng kính yêu vô hạn nhất.
Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam. Quả đúng như vậy, sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước chiến tranh, Người thấu hiểu nổi khổ của người dân bị mất nước, bị mất tự do phải sống trong lầm than, cơ cực, tủi nhục. Với khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, năm 1911, một buổi sáng Nguyễn Tất Thành đã nói với một người bạn thân:
- Lê này, mình đã quyết định ra nước ngoài, đến nước Pháp và các nước khác. Mình muốn biết ở đấy họ sống và lao động ra sao, rồi sau đó sẽ trở về nước để giúp đỡ đồng bào mình.
- Cậu lấy tiền đâu để đi? Người bạn ngạc nhiên hỏi.
Nguyễn Tất Thành giơ hai bàn tay ra:
- Đây, tiền đây! Mình sẽ lao động, sẽ làm bất cứ việc gì để sống và hoạt động…
Thế rồi, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Bến cảng Nhà Rồng trên con Tàu đô đốc La-tút-sơ Trê-vin, người thanh niên ấy đã bước đến trước viên Thuyền trưởng:
- Tôi đến để làm phụ bếp. Tên tôi là Văn Ba. Chuyến đi lịch sử đã bắt đầu từ đó….
Và sau 30 năm bôn ba đi khắp các châu lục để tìm đường cứu nước, đúng vào ngày mùng 2 tết Xuân Tân Tỵ năm 1941 (28/1/1941) Người đã trở về tổ quốc thân yêu.
Hình ảnh này đã được nhà thơ Tố Hữu thể hiện trong bài “Theo chân Bác”:
Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người
Ba mươi năm ấy chân không nghỉ
Mà đến bây giờ mới tới nơi!
Suốt 30 năm trời đằng đẵng, Bác chỉ ước mong cái ngày được trở về. Đã nhiều lần, Bác tìm cách về nước, nhưng giặc Pháp giăng lưới cảnh sát dày đặc ở dọc biên giới. Trong khi đó Bác đã bị bọn thực dân Pháp và chính phủ Nam Triều kết án tử hình vắng mặt. Còn bây giờ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, phải gấp rút tìm mọi cách trở về lãnh đạo cách mạng. Bác đã trở về đúng thời điểm lịch sử để dẫn dắt, lãnh đaọ phong trào cách mạng nước ta, và sự trở về của Bác đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam – thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Bác đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.
Với dân tộc Việt Nam, Bác Hồ là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam.
Bác là một lãnh tụ tối cao, nhưng Bác không cao đạo, không sùng bái cá nhân. Vào nhà dân, Bác ngồi bệt xuống đất, bế trẻ vào lòng cho bé vuốt râu. Ra đồng, xắn quần lên cùng dân tát nước. Thử hỏi mấy ai trong số những lãnh tụ tối cao trên cõi thế gian này có một cuộc sống hòa đồng với mọi người như Bác. Cái nhân cách, cái phẩm chất lớn lao nhất của Hồ Chí Minh là ở chỗ đó. Một con người hiếm có ở cõi thế gian.
Đúng như lời nhạc sĩ Thuận Yến đã viết: “Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam...” Trong thế kỷ XX, Bác Hồ là một vị lãnh tụ tối cao đã đem tài đức của cả cuộc đời mình ra để giải phóng đất nước thoát khỏi ách nô lệ thực dân.
Ngày nay, Việt Nam chúng ta đang được sống trong hòa bình độc lập, cuộc sống người dân đã bớt phần cơ cực, chất lượng cuộc sống ngày một được nâng cao. Tuy nhiên công cuộc xây dựng đất nước trong thời bình vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Một số nơi người dân vẫn đang còn sống trong cảnh cơ cực, thiếu thốn. Việt Nam vẫn nằm trong top những quốc gia nghèo trên thế giới, và ngay trong khu vực, Trung Quốc, một quốc gia láng giềng vẫn đang lăm le bờ cõi của nước ta. Để vượt qua tất cả những thách thức ấy, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân Việt Nam chúng ta hãy chung tay, góp sức, cùng một lòng quyết tâm xây dựng Việt Nam giàu mạnh hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ đã từng mang khát vọng cháy bỏng khi bước chân ra đi tìm đường cứu nước.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang phát động phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh”. Thiết nghĩ, mỗi người dân Việt Nam chỉ mong công cuộc phát động ấy thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, và điều mong mỏi nhất là mỗi một vị lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp hãy là tấm gương sáng về đạo đức về nhân cách để nhân dân noi theo, để Đảng ta thực sự là Đảng trong sạch vững mạnh để không phụ công lao thành lập, xây dựng, và bồi dưỡng từng Đảng viên của Bác. Có như vậy, mọi người dân Việt Nam mới có niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng để lèo lái con thuyền cách mạng nước ta đi đến thành công.
Vũ Thị Bích Hạnh